CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 - Niệm Kỳ - Dương Âm khẽ nhếch mày nhìn dò xét nàng - Cô sợ nỗi gì? Hãy tin tôi, tôi chẳng ác ý chi đâu - Chàng thở ra - Cô không biết, cô như một con thỏ nhỏ lạc lối trong sương mù, tôi vốn không muốn biết tới cô, thật đấỵ Nhưng cô đang lạc lối, mắt cô mờ mịt không có một sự giúp đỡ. Tôi có thể giúp cô được chăng? Giúp cô tìm ra phương hướng của cô?
 Chương Niệm Kỳ cảm thấy mình như bị thôi miên, giọng nói khẩn thiết của Dương Âm khiến lòng nàng rộn ràng. Vói ý thức, nội tâm nàng có thanh âm nho nhỏ đang đề tỉnh " Đừng mắc bẫy hắn, đừng mắc bẫy hắn!"
 Song cả người nàng vô lực, ngay sức vận dụng tư tưởng cũng không có, nàng chỉ lặng thinh ngồi nhìn chàng trai.
 - Cô đang nghĩ gì vậỷ - Dương Âm hỏi, cặp mắt chàng mở to nhìn nàng không hiểu.
 - Niệm Kỳ, xin nói với cô, tôi chẳng có gì đáng sợ. Cô không thể cả đời chạy trốn hiện thực, hãy thử xem! Nếu cô bằng lòng. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau.
 Chương Niệm Kỳ bỗng giật mình, nàng vụt đứng lên, nói ấm ớ:
 - Chúng ta không có chi để nói, xin lỗi!
 Nàng quýnh quáng bỏ đi, Dương Âm ở sau gọi.
 - Sách vở của cô bỏ quên đây này!
 Nàng khựng bước, quay đầu ngó lạị Dương Âm đưa sách vở cho nàng và đứng ra đó, chăm chăm lặng thinh nhìn nàng. Nàng vội tiếp lấy, ngẩn ngơ, bàng hoàng sợ hãi. Chàng Đưa tay nhẹ đặt trên mặt nàng.
 - Niệm Kỳ - Giọng chàng êm dịu, đi sâu vào nội tâm nàng - Anh yêu em, lâu rồi, em biết chăng?
 Ngón tay chàng vuốt trên sóng mũi nàng:
 - Đừng lẩn tránh anh nữa, đừng tự khép lòng em, anh yêu em, yêu không phải là điều xấụ Hãy tin anh, anh sẽ chẳng làm điều gì tổn hại dến em! Đừng sợ, chớ tự làm khổ cho mình em nhé?
 Chân nàng mền nhũn, đầu tối sầm, ánh mắt mơ hồ, nước mắt bỗng dưng rân rấn qua khoé mi, tay nàng vịn cành cây bên cạnh một cách yếu ớt, tự vùng vằng vô lực.
 Nàng run run nói:
 - Xin anh đi chỗ khác! để tôi một mình, xin anh đi chỗ khác!
 Niệm Kỳ - chàng gọi, tay chàng kéo nàng, nàng dựa vào lòng chàng, cảm thấy cánh tay của chàng trai ôm chặt thế ấỵ Phút chốc nàng cảm thấy đây mới là thế giới của nàng, ấm áp, ngọt ngàọ Đầu nàng tựa trên ngực chàng, nàng có thể nghe được tiếng nhịp tim đập không ổn định của chàng. Nàng ngước mắt, tức thì thấy chàng hàm chứa bao nhiêu nhu tình, quan hoài và thương xót. Nàng thở ra, mơ hồ nói:
 - Dương Âm.
 Dương Âm nâng cằm nàng, và cúi xuống. Niệm Kỳ thấy mặt chàng áp tới, nàng vụt ré một tiếng, vùng ra khỏi vòng tay chàng. Tợ hồ nghe mẫu thân đang kêu gọi:
 - Niệm Kỳ! Niệm Kỳ! đừng bước theo lớp bụi sau lưng của mẹ. Hãy lánh xa chàng trai này!
 Nàng kinh hoàng ngó Dương Âm một cái và chuyển đầu trốn chạy như baỵ Được một đỗi xa, nàng vẫn không kềm chế được trái tim nhảy thình thịch của mình. Hối hả chạy ra khỏi cổng trường rồi nàng mới phát hiện mình lại bỏ quên sách vở. Sách vở mặc sách vở, cũng không cần đợi em hết giờ, nàng một mình trở về nhà trước. Cài then cửa phòng mình, nàng ngã vật trên giường. Nhưng trong đầu óc nàng cứ mãi xuất hiện bộ mặt, giọng nói của Dương Âm. Khép mắt, nàng hoảng hốt thấy mình vùi người trong vòng tay chàng một cách ngây ngất, say sưa, ấy là một thứ cảm giác mà chưa bao giờ nàng có một cảnh giới hồn nhiên vong ngã.
 Hôm sau, Dương Âm đem sách vở trao lại cho nàng, không nói tiếng nào, chàng chỉ ngó nàng thoáng qua rồi bỏ đị Nàng giở sách ra, bên trong có kèm theo một mảnh giấy "Khi em đã tìm được chính mình, hãy nói với anh một tiếng, anh ở đây đợi chờ em."
 Nàng nhìn lại mảnh giấy, cảm thấy mình như một con thỏ lạc đường, đi trong sương mù mờ mịt mà không biết nên đi về hướng nàọ
 "Hãy giúp tôi!" Hãy giúp tôi! Hãy giúp tôi!" Trong lòng nàng kêu gọi, song nàng không biết mình đang kêu gọi ai cứu giúp cũng không biết cứu giúp điều gì.
 Tối nay, Chương Niệm Kỳ ở trong nhà bếp giúp Chu má lặt đậụ Nàng ngồi trên ghế, đầu dựa trên thành cửạ thẫn thờ mà tư lự. Lát sau nàng hỏi:
 - Chu má, nói cho con nghe xem, chuyện mẹ cha con thế nàỏ
 Chu má ngó nàng ngạc nhiên:
 - Đại tiểu thư, sao cô lại hỏi tới chuyện này?
 - Má nói đó! con muốn biết rõ câu chuyện.
 - Tôi cũng không biết rõ lắm - Chu má chau mày - Khi tôi đến nhà cô thì cha và mẹ cô đã kết hôn ba năm rồị Hình như cha cô vốn là người bà con xa trong nhà mẹ cô, hai người tự do yêu nhaụ Nhà cha cô nghèo, bà ngoại cô không chịu gả, mẹ cô cuốn gói, mang mớ đồ đạc trang sức theo cha cô đến Tứ Xuyên và họ đã kết hôn với nhaụ Thế rồi đã sanh ra các cô. Cha cô thi trúng tuyển được đi nước ngoài, mẹ cô phải chạy tiền đưa cho cha cô làm lộ phí. Ông sang nước Pháp, sau ba năm lại lấy một sinh viên lưu học bên ấy, và đã ly hôn với mẹ cô.
 - Má có biết hiện giờ cha con ở đâu không?
 - Có lẽ ở Nam Kinh. Tiểu thư, cô chớ đề cập đến việc này trước mặt mẹ cô làm bà giận. Sau khi cha cô từ nước ngoài trở về, tôi rõ biết việc này lắm. Bà van xin ông, khóc lóc, thậm chí còn quỳ xuống, muốn ông bỏ cô con gái ấy, nhưng ông dẫu chết cũng không bằng lòng. Ôi, lòng dạ đàn ông, không còn cách chi nói được nữa! Chả trách mẹ cô mỗi khi đề câp đến việc đến chuyện này đều ân hận phải nghiến răng.
 - Chả nhẽ đàn ông con trai đều thế hết?
 Chương Niệm Kỳ chau mày hỏi.
 - Việc này tôi chưa rõ lắm nên chưa dám quyết. Thôi đừng đề cập tới nữa trước mặt tiểu thư việc này khó nói được!
 Niệm Kỳ đứng dậy trở lên nhà trên, Niệm Du vẫn đang vùi đầu vào trong đống sách. Nàng nghĩ " Sao Niệm Du có thể chẳng chút động lòng? Và vì sao mình cứ bị chàng Dương Âm chết toi này gây phiền". Vô phòng, nàng thấy Niệm Sâm đang ngồi ngẩn ngơ trên giường mình.
 - Niệm Sâm, có chi chăng?
 - Không có, Niệm Sâm nhíu mày tỏ vẻ lưỡng lự. Nàng nghĩ ngợi một hồi lâu mới nói - Chị hai, cái anh chàng Dương Âm ban quốc văn kia đang theo đuổi chị phải không?
 - Saỏ Niệm Kỳ giật thót ngườị
 - Hồi chiều nay chị về sớm, nhà trường xảy ra một chuyện chị có biết không?
 - Dương Âm và Đường Chúng Dân ban địa lý đánh nhau, nghe nói là vì chị em mình!
 - Chuyện thế nàỏ Chương Niệm Kỳ vội hỏi.
 - Có lẽ Đuờng chúng Dân trước mặt mọi người nhục mạ ba đóa hoạ Chị biết chuyện Đuờng chúng Dân đeo đẳng theo chị ba và gặp phải gai nhọn chớ? Cho nên chiều nay ở hội trường, y ta nói với mọi người, ba đóa hoa đẹp thúi mà bên ngoài thanh khiết, bụng dạ dơ bẩn mà lời nói cũng dơ bẩn. Thêm vào đó lại phịa chuyện vô cớ nói xấu vô căn cớ. May sao Dương Âm cũng đang ngồi ở trong hội trường đọc sách, anh ta bước tới, và chẳng thèm nói câu nào, liền khệnh cho hắn ta một quả đấm vào mặt, sau đó hai người ẩu đả nhaụ Em thật không ngờ Dương Âm là người nho nhã mảnh khảnh như vậy mà cũng biết đánh người!
 - Sau cùng chuyện ra saỏ - Chương Niệm Kỳ nôn nóng hỏi.
 - Sau cùng à? Đương nhiên Dương Âm thua, chàng ta đâu có biết đánh lộn. Đường Chúng Dân dềnh dàng thế ấy, Dương Âm đâu phải là đối thủ!
 - Ảnh có bị thương không?
 - Em đâu biết! Em không tới xem, chắc là phải bị thương, vì mọi người nói anh ta ra máụ
 Niệm Kỳ "à" một tiếng, liền xoay người vọt ra ngoàị Niệm Sâm ở phiá sau gọi với theo:
 - Chị chạy đi đâu đó?
 Chương Niệm Kỳ chạy đi, đầu chẳng ngoái lạị Tới đường lớn, nàng cảm thấy mình quá nóng vội lại chưa biết Dương Âm hiện giờ ở đâu, tới chỗ nào tìm chàng đâỷ Nàng quýnh quáng đảo mấy vòng ngoài đường mới nghĩ ra một cách, nàng gọi điện thoại tới một bạn đồng học, người bạn này lại giúp nàng gọi điện thoại đi hỏi nữạ Rốt cuộc đã biết ra được địa chỉ Dương Âm. Nhà Dương Âm ở trong một ngõ hẻm tại Bán Sơn, một hồi lâu mới tìm ra được. Đây là căn nhà lụp xụp trong khu ổ chuột. Nhà chỉ có ba phòng nhỏ rất chật chội, hết sức nghèo, hết sức tạp nhạp. Khi đứng bên ngoài chờ đợi, nàng cảm thấy tai nóng bừng, tim nhảy loạn, một bà cụ bước ra hỏi nàng với giọng Tứ Xuyên rất đỗi ngạc nhiên:
 - Xin hỏi tìm ai?
 - Dạ Dương Âm có phải ở đây không?
 Không đợi bà cụ trả lời, Dương Âm đã từ bên trong chạy rạ Chàng đứng run run bên cửa nhìn nàng. Chiếc mũi sưng tím bầm, trên đầu quấn vải băng còn dính máu đỏ, đáng vẻ bối rối. Niệm Kỳ chăm chú nhìn chàng, chậm rãi bước tới, sau đó dừng lạị Họ nhìn nhau một hồi, Dương Âm mới mở cánh cổng nhỏ, mời nàng. Nàng bước vào, Dương Âm đóng cổng nhỏ lạị
 - Không ngờ cô tới, trong nhà bừa bộn quá. - Chàng nói.
 Thật sự, trong nhà chẳng có bày biện gì mà rất đơn giản và sạch sẽ.
 Nàng ngó chàng, không nói.
 - Mời ngồi - Chàng kéo chiếc ghế cho nàng.
 Nàng không ngồi, khẽ tiếng gọi:
 - Dương Âm !
 Chàng giật mình ngó nàng.
 - Có đau không? - nàng hỏị
 - Không?
 - Vì sao đánh nhau?
 - Không biết.
 - Dương Âm.
 - Niệm Kỳ.
 Nàng ngã vô lòng chàng, môi nóng hổi của chàng ấn trên môi nàng. Một nụ hôn vội vàng, thảng thốt mà ngọt ngàọ
 Nàng biết nàng không dại khờ để mất, nàng biết nàng từ đây không trốn tránh nữạ Có điều chàng trai này như con rắn độc, nàng cũng không công đâu tránh nữạ Người đắm chìm trong rượu, cam lòng chết say, há chịu chết khô, nàng cũng như vậỵ Nếu như một ngày nào đó chàng sẽ phụ tâm tình thì ít nhất, nàng đã có những khoảnh khắc không phụ tâm của chàng! Đã đủ. Hà tất cầu mong chi cho nhiềủ Hà tất đuổi theo tương lai xa vời chưa thể biết? Nhưng, nhưng nhưng... nhưng ví như ngày nào đó, chàng ruồng bỏ nàng, ôm ấp một cô gái khác - Điều này không cách chi nhẫn nại! Mặt chàng dán vào người nàng, môi nàng đụng phải vải băng, nàng đưa tay vuốt tấm vải trên trán chàng, làm chàng đau, chàng cắn răng lắc đầụ Nàng hỏi:
 - Đau hả?
 - Không đâu.
 - Thiệt yêu em không? - Em còn nghi ngờ saỏ - Mãi mãi phải không?
 - Đến chết, chết rồi còn kiếp sau nữạ. mãi mãi vô cùng.
 - Không thay đổi chớ?
 Chàng cầm tay nàng đặt trên tim mình, quả tim m nhảy trầm trọng. Chàng ôm khuôn mặt nàng, chăm chăm nhìn vào mắt nàng.
 - Niệm Kỳ, - Chàng nghiêm túc nói - Tim anh ở đây, em hãy tin anh, anh mãi mãi không thay đổi! Anh yêu em, yêu em!
 Xạo! lời của tình nhân nói đều xạo, nhưng những người tình thích nghe những lời xạo đó. Chương Niệm Kỳ nhắm mắt, vừa cười, vừa vui mừng và giải thoát. Nàng ấp úng nói:
 - Nói nữa đi!
 Chàng lại nói! Nàng chau mày, cười:
 - Nói nữa đi!
 Chàng lại nói nữa.
 - Nói đi! Nói mãi đi! Đừng thôi - Nàng bảo.
 Chàng bưng mặt nàng.
 - Con bé ngốc! Chàng nói - Ngốc quá đi thôi, Ngốc đến tức cười, ngốc đến dễ thương quá!
 Môi chàng kề trên mặt nàng.


Chương lão thái thái nhìn Niệm Kỳ, tay run rẩy bưng tách trà, ánh mắt buồn bã và thất vọng.
 - Kỳ Nhi, Kỳ Nhi - Bà lắc đầu - Hết biết con rồi! Con để một thằng con trai đánh vào tim con, xong cả.
 Chợt bà đưa tay bóp trán:
 - Đáng tiếc là ta đã dạy dỗ con bao nhiêu năm nay, một tay nuôi nấng con đến trưởng thành! Đàn ông! Đều là ma quỷ! Kỳ Nhi ơi Kỳ nhi! Bao năm rồi mẹ dặn con hãy tránh xa họ, bảo con hãy đề phòng họ.
 - Ô mẹ - Chương Niệm Kỳ khổ sở nói - Dương Âm sẽ không thay lòng đổi dạ, mẹ mà thấy ảnh mẹ hiểu ra ngay, mẹ con không thể không yêu ảnh. ảnh hết sức tốt với con, ảnh sẽ không như cha đâụ Con muốn nói, ảnh sẽ không phải hạng người đểu giả như những đàn ông con trai khác!
 - Đàn ông con trai đều y hệt nhau cả - Lão thái thái dứt khoát nói - Con phải giẫm lên bước chân của mẹ, bấy giờ con mới thừa nhận lời nói của mẹ! Được rồi, con cứ yêu nó đi, có nói cũng không ích lợi gì. Yêu đi rồi đau khổ, rồi bầm dập ..., ôi con gái mẹ quá đáng thương!
 - Mẹ! Chương Niệm Kỳ thở ra, đưa mắt cầu cứu hai em ngồi bên cạnh.Nhưng Chương Niệm Du và Niệm Sâm đều lặng thinh, một lời cũng không thốt. Nàng nhìn van lơn mẹ - Mẹ con chỉ yêu thôi, chớ chưa có gì ...
 - Yêu thôi - Lão thái thái thảm não nói:
 - Yêu thôi cũng tiêu đời.
 Bà vẫy tay bảo:
 - Thôi được các con hãy lui hết đi, để mẹ một mình suy nghĩ.
 - Mẹ, - Chương Niệm Du a tới ôm chầm lấy mẹ - Con mãi không yêu đương, con ráng cố gắng học để đem vinh dự về cho mẹ!
 Ba đứa con lặng lẽ lui ra khỏi phòng mẹ, Niệm Du nhìn Niệm Kỳ mà lắc đầu:
 - Chị hai sao chị yêu anh tả Yêu con trai mà làm gì?
 - Em chả hiểu - Niệm Kỳ khổ sở nói - Con mọt sách em chỉ biết định luật này, nguyên lý nọ, chớ em nào hiểu được tình cảm là không có định luật, phép tắc chi có thể giải thích được, một khi nảy sanh ra rồi thì không cách chi ngăn cản! Em là con mọt sách! Để rồi một ngày nào đó em cũng yêu đương thôi, bấy giờ chị xem em thế nào!
 - Em chẳng hề yêu!
 Niệm Kỳ một mạch bỏ vô phòng, bật đèn, và lập tức bày sách vở trên bàn.
 Niệm Sâm theo Niệm Kỳ vô phòng chị, nàng hỏi khẽ:
 - Chị hai, sao chị biết chị đã yêu anh ấy?
 Niệm Kỳ nói:
 - Em hỏi thật buồn cười!
 - Tình yêu là gì chị nhỉ? Sao chị biết tình cảm của chị đối với ảnh là tình yêủ Mà không cho đó là một tình cảm khác? Có khác tình cảm của chị em mình không? có khác tình cảm của em đối với con mèo không?
 Niệm Kỳ ngó Niệm Sâm:
 - Chị không có cách chi giải thích - Nàng nói - Khi tình yêu đến rồi, em sẽ biết tình yêu thế nàọ Em, xa em chị có thể sống, em mất đi con mèo nhỏ, em cũng có thể sống, nhưng, nếu chị không có Dương Âm, chị đành chịu chết thôi.
 Niệm Sâm trố cặp mắt ngạc nhiên nhìn Niệm Kỳ.
 - Thế thì - nàng ngập ngừng nói - Chị, nếu như anh Dương Âm thay lòng ...
 - Giả như ảnh thay lòng - Niệm Kỳ đưa cặp mắt nhìn ra bầu trời đen ngoài cửa sổ - chị sẽ giết anh ta, hoặc chị sẽ tự tìm cái chết!
 Niệm Sâm bổ tới ôm chặt chị.
 - Đừng chị, hay là chị dừng yêu! - Nàng nói trong sợ hãi - Mẹ nói, không có đàn ông con trai nào mà không thay lòng đổi dạ!
 Niệm Kỳ cười:
 - Con khờ, biết đâu có người sẽ không thay lòng, chính là Dương Âm.
 - o O o -

 Tình yêu giữa Chương Niệm Kỳ và Dương Âm được đồn rùm beng trong trường.
 Cái ý nghĩ "Ba đóa hoa là không cách chi bẻ được" làm xôn xao trong đám nam sinh, do đó, hai đóa hoa khác trong ba đóa hoa bắt đầu bị vây công mãnh liệt. Chương Niệm Du như pho tượng thạch cao, tất cả thư từ, hẹn hò nàng đều không đếm xỉa tới, thế giới của nàng là trong sách vở, suốt ngày tay nàng không rời quyển sách, những thư tình gửi đến nàng như đá chìm trong đáy biển. Thật ra những thư từ kia, ngay cả việc xé ra xem nàng cũng không có, lý do là: Không có thời gian! Những lời mời mọc hẹn hò nàng cũng đều trả lời: Không có thời gian!
 Tác phong của Niệm Sâm và người chị ba của nàng thì hoàn toàn khác nhaụ Sau khi xé thư ra, nếu hôm sau nàng không đọc trước mọi người thì nàng cũng quăng trả lại cho người viết, cười to nói:
 - Ôn dịch, sao chép thư tình mẫu ở trong sách ra phải không?
 - Con quỷ, chữ viết lăng quăng thấy tởm quá.
 - Thi nhân, bài thơ này đem về sắc thuốc uống đị
 Cứ mỗi lần như vậy, khiến cho những anh chàng viết thư giận đến đỏ mặt. Nhưng cũng lạ, những anh chàng gặp phải gai nhọn này lại không nản lòng cứ muốn tiếp tục đi gặp. Nhưng rồi, Chương Niệm Sâm với tác phong chẳng nương tình để mặt này đắc tội với một sinh viên tên Từ Lập Quần. Từ Lập Quần là sinh viên ngoại ngữ trên nàng một bậc.
 Thường ngày vùi đầu vào trong sách vở, chưa hề đeo đuổi hay để ý đến một cô gái nàọ Chàng luôn đứng nhất lớp, nước da ngâm đen, dáng vẻ như một minh tinh điện ảnh.
 Hôm nay, Niệm Sâm vừa đến trường, Từ Lập Quần bèn ở trước mặt rất đông bạn bè đồng học trao cho nàng một bức thư. Nàng có hơi ngạc nhiên mà tiếp lấy, một thứ kiêu ngạo của nữ tính dâng tràn trong lòng, nàng không ngờ, ngay Từ Lập Quần là một sinh viên như vậy mà cũng viết thư tình cho nàng! Nàng nhìn phong bì, đúng là loại phong bì màu lam nhạt rất thịnh hành bây giờ, bọn sinh viên học sinh chuyên dùng phong bì loại này để viết thư tình! Được! Nàng sớm đã xem không vô thứ ngạo mạn "Coi thiên hạ chẳng ra gì" của anh chàng Từ Lập Quần nàỵ Đây là dịp tốt để cho chàng ta một bài học nhớ đờị Huống chi các bạn đồng học đều đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn nàng: Xem nàng xử trí như thế nào với bức thư tình nàỵ Do đó, nàng chớp mi xé phong bì, rút lá thư xếp hết sức tề chỉnh ra, khinh khỉnh nói:
 - Ai thích nghe thánh nhân trong bạn của chúng ta viết gì không?
 Theo đó nàng sang sảng tuyên đọc.
 "Tiểu Thư thân ái:
 Khi cô nhận được lá thư của tôi, xin đừng cho tôi sao quá mạo muội, và khi cô đọc xong lá thư này, cũng chớ nên cho tôi sao quá vô lễ, vì có người "có lễ" với cô đã quá nhiều rồị Nhận đến thư tôi, xin cô chớ nên thoát tục một chút!
 Trong số các cô gái, cô kể là nổi bật hơn hết, bởi đề cập tới "Hoa hồng Chương Niệm Sâm", hầu như ai không hiểu, không ai biết. Nhưng tiểu thư, chớ vì đó mà kiêu ngạo, cần biết hoa hồng tuy đẹp thật, nhưng có ngày nào đó nó cũng sẽ úa tàn. Khi ngày xuân hoa tàn rơi rụng thì biến thành đống đất hôi thúi mà thôị Cô có thói quen đọc huỵch toẹt thư tình của thần dân cô, đó là một cái khoái lớn lao của cô, chớ đâu biết thứ hành vi nông nổi lố bịch này, chính là đã bộc lộ cái vinh dự hão và cái không có đầu óc của cô! Đáng tiếc dung mạo cô như hoa lại không tài không đức, không kiến thức ... "
Phan_1
Phan_3
Phan_4 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog